Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xuống dưới ↓
Hộp MBOXchatThành viênTRA LOI LIENKETHomeBlogAbout me

SAO CÓ THỂ LÀ TÔI ..........CHO TÔI CHẠY LẠI NHÉ!

SAO CÓ THỂ LÀ TÔI ..........CHO TÔI CHẠY LẠI NHÉ!

SAO CÓ THỂ LÀ TÔI ..........CHO TÔI CHẠY LẠI NHÉ!
Viết lúc 5:22 chiều 01/09/2012 
me: âm nhạc chỉ lam tôi đau khi nhớ em! 
Cảm ơn vì em từng yêu anh
Khi nào em cảm thấy cô đơn, trống trải và gần như đuối sức thì hãy nhớ anh vẫn còn đây, với tình yêu ngày nào giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng trái tim này một nửa đã khắc tên em. (Hạnh)
Từ: Hanh
Đã gửi: 16 Tháng Tư 2012 7:59 SA
Em! 
Lẽ ra anh nên viết những dòng này sớm hơn, tốt nhất là viết từ những ngày đầu mình mới quen nhau, thì chắc có lẽ giờ này mình đang tay trong tay chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc, chứ không phải rơi vào tình cảnh trớ trêu như lúc này. Thấm thoát mà đã một năm rồi nhỉ! Một năm kể từ ngày mình không còn thuộc về nhau nữa sau bốn năm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vượt qua không biết bao nhiêu là gian nan, thứ thách. 
Anh ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, để sáng mai thức dậy, anh lại chạy sang phòng rủ em dậy đi chợ trong cái lạnh nao nao đầu xuân, nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết bên mình lúc nào cũng có một bờ vai vững chắc luôn sẵn sàng che chở và bảo vệ mình trước những phong ba bão táp của cuộc đời.
Hạnh phúc vì biết mình vẫn còn quan trọng trong cái xã hội gần như điên đảo này, ít nhất là với một ai đó, người lúc đầu nhìn là thấy mà ghét, nhưng lại chiếm một khoảng không nhỏ trong trái tim mình suốt cuộc đời này. Hạnh phúc vì lần đầu tiên có người cho mình biết thế giới là gì mà không cần phải đi đâu xa xôi hay mày mò tìm kiếm trên bản đồ hay internet.
Hạnh phúc ấy đơn giản lắm, bình dị lắm, nhưng không gì có thể đánh đổi được, nếu như mình chịu lắng nghe nhau một chút nữa, mở rộng lòng mình hơn để tha thứ cho nhau. Một chút thôi, nhưng cũng đủ để đánh ngã trái tim của hai con nai vàng ngơ ngác trước những móng vuốt sắc nhọn của đàn sói xảo quyệt đang vây quanh mình, lúc nào cũng chực chờ tóm gọn và nuốt chửng từng con một. 
Nhìn lại mới thấy, hóa ra trước giờ mình đã không xây dựng một nền móng vững chãi để sẵn sàng đương đầu với những cơn sóng to gió lớn của cuộc đời. Thế thì mình xa nhau đâu có gì là quá ngang trái phải không em? Khi cả hai đã không cùng hướng về một đích đến thì chuyện xa nhau âu cũng là lẽ thường, vấn đề chỉ là thời gian, sớm hay muộn. 
Biết là vậy nhưng lòng vẫn thấy nhói đau khi một mình ngồi nghĩ về những ngày tháng gian nan ấy. Anh trách mình sao quá vô tâm, vô tâm từ những ngày đầu tiên mình quen biết nhau, và cho đến tận bây giờ. Bởi vậy anh đang dẹp hết mọi kế hoạch, dự định và toan tính cho tương lai để dành thời gian tìm lại cái tâm bị lạc mất của mình sau hai mươi mấy năm trời sống như sỏi đá. 
Gia đình, nơi vun đắp tình cảm và nuôi dưỡng tâm hồn con người lại trở thành một nhà tù giam cầm những ước mơ, hoài bão và tình yêu lứa đôi đẹp đẽ. Anh không trách cha mẹ, bởi họ chỉ là nạn nhân cho sự ích kỷ và cái tôi quá lớn không thể kìm giữ của mình. Anh không trách em, bởi em cũng chỉ là nạn nhân cho sự yếu đuối, thơ ngây và nông nổi của mình. 
Anh chỉ trách mình sao mà vô tâm quá, không biết trân trọng và xây dựng cho tình yêu mình đang có, mà chỉ lo tìm kiếm những giá trị vật chất phù du tầm thường. Để rồi khi nhìn lại, những người thân yêu của mình đã phải chịu đựng quá nhiều hy sinh và mất mát cho cuộc sống và tương lai của mình, còn mình thì vẫn lao đi như con thiêu thân mà không biết rằng họ không còn nhiều thời gian nữa. 
Anh cảm ơn tình yêu của em, nhờ đó mà anh mới biết thế nào là cuộc sống và xung quanh mình vẫn còn có thứ gọi là tình yêu. Nếu không có trái tim chân thành đó, giờ này chắc anh hóa đá mất rồi. Anh không biết nói gì hơn ngoài việc sẽ viết về những ngày tháng đẹp tươi và hạnh phúc đó, để sau này khi có dịp, mình sẽ ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời.
Một mùa Giáng sinh nữa lại về, và mình thì mỗi đứa một nơi, trong lòng đang hướng về một bến bờ xa lạ khác. Ngày mình gặp nhau gần đây nhất, em đã từ chối nụ hôn của anh, và đó cũng là lúc anh biết, trái tim em đã thật sự thuộc về người khác rồi. Nhưng em có biết không, đối với anh đó lại là tất cả, là minh chứng cho một tình yêu đầu tiên thơ ngây và vụng dại, nhưng lại in đậm sâu sắc nhất trong tim của một kiếp người.
Nhưng dẫu sao, em đã làm đúng, còn anh thì lúc nào cũng vậy, không kiềm chế được chính mình khi ở bên em, và sau này cũng vậy. Chúc em một mùa Giáng sinh vui tươi và ấm áp bên người thân, bạn bè và đặc biệt là người ấy. Dù hai người ở xa nhưng anh tin nếu cả hai cùng hướng về nhau, thì đó cũng là một hạnh phúc rồi. 
Cố gắng lên em nhé! Khi nào em cảm thấy cô đơn, trống trải và gần như đuối sức thì hãy nhớ anh vẫn còn đây, với tình yêu ngày nào giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng trái tim này một nửa đã khắc tên em.
Writed: một trai tim nhung nhớ biết yêu
phan chương tham khảo

email:consonguoc@yahoo.com

Back to posts
Comments:

Post a comment

Nếu Bạn Thấy Bài Viết Này Có Ích Với Bạn Hãy Nhấn Nhấn "Thank" Và Chi Sẻ Bài Viết Này Nhé
Lên trên↑ online
Mozilla1